Có một mối quan hệ tưởng là đẹp mãi chợt kết thúc chỉ vì đối phương không thể trả lời được câu hỏi nghe chẳng phức tạp: ”Tình cảm mình dành cho nhau là gì?”. Nghe người ta đáp ”anh không biết”, bỗng dưng bao nhiêu kỉ niệm, cảm xúc, tình yêu, tất cả hoà làm một rồi bùng cháy thành tro, tan vào không khí. Có khói bay vào mắt làm cay, khóc xong rồi thấy lòng mình gần như vô cảm xúc.

Có khi ngay từ đầu, “tình yêu” này cũng chỉ là thứ tình cảm một chiều.

Thôi cũng đành, đoạn kết ngay đó mà chẳng thấy dấu chấm đâu. Không ai chấm câu thì mình phải chấm thôi.

Đến nước này chẳng dám trách ai. Chẳng ai đúng hẳn hay sai hoàn toàn để đổ lỗi khi một mối quan hệ kết thúc. Có khi cả hai đều sai, sai ở khúc nào thì mình không biết nữa.

Cũng có lúc kì vọng nhiều, hy vọng nhiều, vẽ ra tương lai màu hồng cũng nhiều lắm. Giờ phải mang đi đốt, thật buồn.

Dù sao đi nữa, hai mình cũng đã có thiệt nhiều kỉ niệm đẹp cho nhau, dù tình bây giờ buồn lắm, nhưng không thể quên được đã có những lúc mình yêu nhau hết lòng. Kỉ niệm đẹp lưu trữ trong tim, lâu lâu nhớ lại vừa thấy vui, vừa thấy đau.

Đến cuối cùng, đứa không có cu chắc vẫn là đứa buồn nhất.

Đến hẹn lại lên, An lại thất tình. An thất tình đều đặn như 4 mùa luân chuyển quanh năm, Xuân rồi Hạ sang Thu rồi lại Đông, cũng hệt như vậy, An có bồ 1 năm thất tình 1 năm có bồ và cứ thế xoay vần như một định luật thiên nhiên chưa bao giờ thay đổi.

Bữa nay buồn tình lắm, An thấy ngộp thở và đau thắt con tim nên bắt buộc San Hô, một người bạn hiền, qua chở An đi chơi cho đỡ buồn. Vài dòng giới thiệu về San Hô, San Hô tên thật là Nguyễn Minh Thành, là sinh viên ưu tú khoa thiết kế công nghiệp trường ĐHVL, tự Soho. San Hô là tên ở nhà mẹ An hay gọi vì mẹ nghe nhầm và cả An và mẹ lẫn San Hô đều thấy thích cái tên này.

San Hô là một đứa tởm, rất tởm. San Hô thích móc mũi, thích lạng lách đánh võng như một cậu trai mới lớn ưa trò chứng tỏ bản thân ( dân Internet gọi đây là hiện tượng trẻ trâu hoá ở lứa tuổi mãn teen ). Dù tởm nhưng San Hô chơi rất hợp và thân với An vì An cũng tởm như thế :))

San Hô có bạn trai ở tít xứ sở mấy con đuỹ chuột túi xa xôi, yêu xa là vậy nhưng San Hô rất chung thuỷ nhé, vẫn hay đi ngắm trai với An mỗi ngày. Dù đang say đắm trong tình yêu nhưng San Hô vẫn rất thấu hiểu cho nỗi lòng tan nát của An. San Hô sang nhà chở An đi chơi, ăn vặt, uống bia, cà phê, rồi về. Trong suốt quá trình bên nhau, những tưởng sẽ đc San Hô an ủi vỗ về, nhưng không, San Hô chỉ đưa tay lên mũi và móc khí thế, hết móc mũi thì than thở về thân hình cân nặng, xong một tràn văn tự ti cá nhân thì đến màn ngắm trai qua lại trên đường.

Bỗng chốc… An thấy lòng mình như có ngọn lửa cháy âm ỉ, dường như mỗi lúc một bùng phát mạnh hơn.

An chỉ muốn đứng dậy và ói vào mặt San Hô mà thôi.

Nhiều lúc buồn muốn chết, đi chơi với cái đứa dở người này vậy mà thấy nhẹ nhàng. Kiểu đời còn nhiều niềm vui, bạn bè cũng có thể mang lại hạnh phúc cho nhau mà, dù đôi khi cái hạnh phúc ấy nó đến là tởm.

Tao hứa, khi nào m thất tình tao cũng sẽ làm lại y hệt những gì mày làm hôm nay với tao :)